Lý Thánh Tông (
chữ Hán: 李聖宗
30 tháng 3 năm
1023 –
1 tháng 2 năm
1072) là vị
hoàng đế thứ ba của
hoàng triều Lý nước
Đại Việt, trị vì từ tháng 11 năm 1054 đến khi
qua đời năm 1072. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Lý Thánh Tông đã đẩy mạnh sản xuất
nông nghiệp, khoan giảm hình phạt, đồng thời bảo trợ
Phật giáo và
Nho giáo. Ông còn xây dựng quân đội Đại Việt hùng mạnh, thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn với
Đại Tống và mở đất về ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính (nay là một phần thuộc
Quảng Bình và
Quảng Trị,
Bắc Trung Bộ Việt Nam) sau thắng lợi trong
cuộc chiến tranh Việt - Chiêm (1069). Sử thần đời
Hậu Lê Ngô Sĩ Liên viết về Lý Thánh Tông: "Vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt".
[3]Thời đại của cha ông là Lý Thái Tông, ông và con ông là Lý Nhân Tông được xem là thời thịnh vượng của
Nhà Lý với tên gọi là Trăm Năm Thịnh Thế.